Thơ Của Tác Giả: trantrien
Thơ Trần Triển. Nhớ mùa gió heo may. Có một người lính trẻ. Mang theo hạt giống quê mình. Trước khi bước vào trận đánh. ... [Đọc thêm...]
Thơ Trần Triển. Những cơn mưa di chuyển dần về đêm. Ven đồi cao hoa Dã Quỳ đã nở. Màu vàng lung linh, mê hồn quyến rũ. ... [Đọc thêm...]
Thơ Trần Triển. Em cứ hỏi vì sao anh trầm lặng. Bởi bao điều còn day dứt trong anh. Em cứ hỏi vì sao không viết nữa ?. ... [Đọc thêm...]
Thơ vui Chủ Nhật. Thơ Trần Triển. Một lần đi công tác qua suối. Ôtô chết máy nên khựng lại. Vào bản mượn được hai con ... [Đọc thêm...]
Thơ Trần Triển. Sao không gặp em từ buổi ấu thơ. Để hồn anh thêm hồn thi sĩ. Sao không gặp em những năm tuổi trẻ. Để ... [Đọc thêm...]
Thơ Tran Trien. Ta gặp nhau từ trên đỉnh dốc. Sáng ra hai đứa hai ngả đường. Em xuống lũng hoa tràn ánh sáng. Để bên ... [Đọc thêm...]
Thơ Trần Triển. Mùa đông gió bấc với mưa phùn. Rất lắm thơ tình được úp lên. Bởi lẽ tình yêu nồng ấm lửa. Nhân tình ... [Đọc thêm...]
Thơ Trần Triển. Sáng trong màu nắng trưa hồng. Chiều hoàng hôn tím nhớ mong trọn đời. Vô thường là thế người ơi. Phù ... [Đọc thêm...]
Thơ Trần Triển. Thơ của ngày xưa quyện gió trăng. Vì chưng thủa ấy thật thái bình. Uống lưng bát nước dành thương nhớ. ... [Đọc thêm...]
Thơ Trần Triển. Ngày mùa thương nhất mẹ tôi. Sáng ra đồng gặt tối ngồi rũ rơm. Hạt vàng một nắng hai sương. Mẹ làm đến ... [Đọc thêm...]