NHỚ THẬT NHIỀU
Đông về rồi...con gió lùa lạnh lẽo
Vắng anh rồi vạn vẻo bỗng cô đơn
Anh có về sưởi ấm và khơi nguồn
Đừng xa mãi em sẽ buồn lắm đấy...
Em muốn dựa vào vai anh cảm thấy
Hơi ấm nồng bỏng dẫy dấu yêu lan
Bàn tay anh vuốt tóc em nhẹ nhàng
Ừ anh đây đừng miên man...nghĩ ngợi...
Chỉ thoáng qua...một mình em diệu vợi
Anh nơi đó có nghĩ ngợi gì không...
Hay anh đang say...có một bóng hồng
Vui cùng họ chẳng biết em mong nhớ...
Có lẽ nào duyên đôi ta bỏ dở...
Em sẽ buồn và nức nở lắm anh
Nếu còn thương...thì anh hãy xong hành
Dành cho nhau những ngọt ngào...anh nhé...
19112018HP ảnh minh họa
Đừng nghĩ rằng chỉ có một mình em
Thương nhớ ấy mãi lèn trong tim nhỏ
Dấu yêu ơi nẻo đường xưa vẫn tỏ
Chuyện hai người phút thề hẹn yêu đương
Nào biết đâu nay ngã rẽ đôi đường
Căn gác nhỏ bóng loang tường cô quạnh
Gió bấc lay khiến đêm dài thêm lạnh
Gối ướt nhòe... tiếng nấc nghẹn bờ môi
Để đông về trần trụi trái tim côi
Thêm vết cứa khiến máu nhồi đỏ thắm
Bóng trăng khuya giữa trời đêm sâu thẳm
Cũng một mình lặng lẽ với ngàn sao!
Dấu yêu ơi... dù di đến phương nào
Em vẫn cứ len vào trong giấc ngủ
Khi chiêm bao ái tình men chưa đủ
bỗng giật mình... ngơ ngác một vòng tay!