NHỚ VỀ QUÊ LÚA

Ai về thăm đất Thái Bình, Ngắm xem phong cảnh lung linh tuyệt vời. Có cô con gái vui tươi, Em đang mải ngắm đất trời quê hương. Thái Bình mảnh đất thân thương. Ngày nay cuộc sống trên đường tiến lên. Nơi đây mảnh đất trung kiên, Có cô con gái đẹp duyên đẹp người. Quê hương đầy ắp tiếng cười, Thanh niên nam nữ người người hát ca. Một vùng sông nước bao la, Bốn bề phong cảnh hiền hoà mến yêu. Đẹp thay cứ mỗi buổi chiều, Cánh đồng hoa cải mang nhiều sắc hương. Dáng hình cô gái mến thương, Đôi môi thắm đỏ má hường đẹp xinh. Em đang tạo dáng một mình, Hay đang ngắm cảnh lung linh quê nhà. Dáng em xinh đẹp như hoa, Hiện lên trước mặt sao mà dễ thương. Đẹp thay mảnh đất thân thương. Quê hương năm tấn kiên cường bấy lâu. Dù ta đi mãi nơi đâu, Cũng không quên được hai câu Thái Bình. Quê hương mang nặng nghĩa tình Có cô con gái xinh xinh dịu hiền. Nhìn em cứ tựa thôi miên , Làm ta nhớ mãi một miền quê hương.
Tác giả: LINH HAN ÔNG NGOAISố bài thơ: [102]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

VỢ TRONG MẮT CHỒNG VÀ

Khen người họa sĩ đa tài. Lộn lên lộn xuống ra hai đàn bà. “ Vợ như cơm nguội trong nhà. Nhưng là đặc sản của cha láng ... [Đọc thêm...]

ƯỚC GÌ TRỞ LẠI NGÀY XƯA

Nhớ thời còn thơ dại. May Hoài rất thân nhau. Mỗi khi Hoài buồn... ái. Cỏ May cầm ka mau. Bao giờ cũng như vậy. Nàng ... [Đọc thêm...]

GIẤC MƠ MÙA ĐÔNG

Thầm mong anh sẽ là ngọn lửa hồng. Để sưởi ấm trong đông buồn giá lạnh. Khỏi đơn chiếc giữa đêm trường hiu quạnh. ... [Đọc thêm...]

TIẾP BƯỚC CHA ANH

Theo tiếng gọi non sông đất nước. Tôi lên đường tiếp bước cha anh. [Đọc thêm...]

GƯƠNG SOI

Ta về không nghe chim hót. Vườn xưa dấu chân đã mờ. Thương sao, con đường chỉ dốc. Mỏi chân, mỏi cả câu thơ. Cơm gạo ... [Đọc thêm...]

GỌI MÃI TÊN ANH

Thơ Vũ Thị Kim Liên. Thế là đã bốn bốn năm. Mừng ngày thống nhất vô thăm Sài Gòn. Non sông một dải vẹn tròn. Khúc quân ... [Đọc thêm...]

CẢNH KHỔ VÙNG CAO

Tội cho hai đứa trẻ này. Giường chiếu không có nằm ngay cửa nhà. Chỉ có chiếc áo che da. Quần thì không có gió xa lùa ... [Đọc thêm...]

VỌNG CỐ NHÂN

Đâu đây gió hạ thoảng đêm trường. Ngỡ như hơi thở của người thương. Điệp khúc tình ca vương sầu lắng. Hoài vọng mong ai ... [Đọc thêm...]