VẪN BIẾT RẰNG
Vẫn biết rằng chúng mình chẳng còn yêu.
Sao tim em lo âu nhiều đến thế
Lo vui buồn người tìm ai và kể
Chẳng mĩm cười và chia sẽ cùng em
Vẫn biết rằng chúng mình chẳng còn duyên
Mà vẫn sợ người vẫn quên em mãi.
Sợ chúng mình chẳng bao giờ gặp lại
Sợ trái tim trống trải nếu thiếu người
Vẫn biết rằng chúng mình đã xa xôi.
Mà vẫn chờ dòng tin người mỗi tối
Vẫn ngóng trông một lần người thăm hỏi
Vẫn đợi chờ người nói vẫn còn thương.
Vẫn biết rằng chúng mình đã hai phương
Mà vẫn mong chung đường hạnh phúc.
Dẫu biết rằng những tổn thương là thực
Mà tim khờ vẫn thổn thức đợi mong.