NHỮNG MẢNH VỠ CHUNG QUANH
Tôi hạnh phúc...tôi nhìn đời rạng rở
Mắt trong veo hình như chẳng dấu hằn
Có đôi lúc chung quanh người hâm hở
Ném ân tình qua khung cửa lạnh băng
Kẻ quên mất câu gừng cay muối mặn
Bỏ rời nhau như cơn gió qua mành
Con sóng lòng chao hoài không muốn lặng
Câu ru bời bời...se sắt suốt năm canh
Anh gà trống bươi ngoài mưa gió lạnh
Chợt se lòng con hỏi...mẹ về chưa
Bát cơm nguội như ân tình chóng vánh
Người bước mau trong cuộc mộng thiếu thừa
Đi qua nhau rồi nhớ nhiều chi nữa
Cô phụ rối lòng nhạt nhẻo nửa chừng xuân
Tim rỉ máu chưa nguôi dường dao cứa
Đóa xuân tàn...cũng có lúc bâng khuâng
Vài bướm ong dè chừng...Trêu mấy bận
Khiến hồn đơn cũng bất chơt đơm hoa
Khi ngó lại con khờ...tâm còn vấn...
Đâu để lòng ong bướm lạc đường xa
Những mảnh vỡ vô hình chừng tàn phá
Sao người nối người liên tiếp dẫm lên
Khuôn rào cản nghĩa tình phôi pha lạ
Hạnh phúc sao vững bước lối gập ghềnh.
Suthien...17218