THĂM MÁI NHÀ XƯA
Nơi sinh ra chứa bao nhiêu kỷ niệm
Thuở chào đời với khái niệm chôn rau
Từ ấu thơ nay đã bạc mái đầu
Về thăm lại trong lòng giầu cảm xúc
Xao xuyến thay tâm hồn đang thôi thúc
Tiếng mẹ hiền chẳng vẩn đục , thiết tha
Du đã xa bao năm tháng trôi qua
Vẫn hiện lại mắt nhạt nhòa rơi lệ
Nhớ mẹ hiền nuôi con từ tấm bé
Hàng cau xưa giếng nước ghé sau nhà
Lâu lắm rồi mẹ vẫn ngóng chờ ta
Ngay đâu đó mẹ hiện ra nói khẽ
Con về đây cơm chiều không đơn lẻ
Vui cả nhà nhớ lặng lẽ khi xa
Anh em nay đã riêng cửa riêng nhà
Trong lòng mẹ bao thiết tha mong đợi
Tuổi ấu thơ đã đi xa vợi vợi
Nỗi vui buồn ký ức gợi trong lòng
Tình quê hương luôn nung nấu nhớ mong
Về thăm lại mà trong tim muồn khóc
Cảnh nhà nghèo đời sống bao khó nhọc
Con lên người mẹ lóc cóc cô đơn
Biết sao đây đôi lúc cũng giận hờn
Khi đau ốm cần lưng cơm bát cháo
Đứa ở gần sáng tối nay tần tảo
Đứa xa nhà cung cấp gạo tiền quà
Chăm mẹ cha trong những lúc tuồi già
Không bì tỵ tại tâm ta báo hiếu
Nay thăm lại ngôi nhà xưa yểu điệu
Bao ân tình như thiếu bóng hình ai
Ơn mẹ cha lòng vẫn cứ thương hoài
Và tạm biệt hẹn ngày mai trở lại.