MẢNH ĐỜI ĐÊM ĐÔNG
Về đi em chiều mùa đông lạnh gi
Giữa phố phường người hối hả bon chen
Màn đêm buông thành phố đã lên đèn
Em lê bước bàn chân trên phố nhỏ
Cái lạnh đêm đông tái tê cơn gió
Tấm thân yếu gầy em có lạnh không
Đời đắng cay chẳng có tấm áo bông
Manh áo vá nghe trong lòng giá buốt
Đành cam phận cứ cúi đầu em bước
Bán những gì để mua được bữa ăn
Tấm vé số kia với mấy bịch tăm
Có giúp em vượt giá băng cơn đói
Em ngây thơ đâu làm gì nên tội
Đời em buồn cũng vì lỗi mẹ cha
Để giờ đây em chẳng có mái nhà
Lấy gầm cầu sân ga làm tổ ấm
Ngày qua ngày kiếm cho mình cơm hẩm
Nhìn bạn bè mà mắt đẫm lệ rơi
Cũng được mẹ cha sinh ở trên đời
Người sung sướng kẻ chơi vơi đau khổ
Tấm lòng nhân xin mọi người hãy mở
Giúp những mảnh đời trắc trở đắng cay
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 10122015