NỖI BUỒN BỜ CÁT
Mỗi khi buồn em lại ra với biển
Nhìn sóng xô nỗi sầu biến dần đi
Nghe xa xa sóng biển vỗ rầm rì
Như tiếng anh đã thầm thì ngày đó
Cứ chiều chiều mình ngồi bên biển gió
Tóc em dài đôi má đỏ hây hây
Miệng em cười đôi mắt đắm say
Hai đứa chúng mình nắm tay vui vẻ
Anh hôn lên mái tóc em nhè nhẹ
Em mong mình mãi như thế bên nhau
Mình đắm say hạnh phúc mối tình đầu
Em mong tới ngày cau trầu hôn lễ
Nhưng tình tà gập gềnh như sóng bể
Mình chia tay người ở kẻ ra đi
Anh như hải âu theo cánh thiên di
Như sóng ra khói nhớ chi bờ cát
Chiều giờ đấy biển xanh không còn hát
Chỉ còn lòng em ào ạt sóng xô
Người ra đi như sóng mãi xa bờ
Bỏ lại người kìa đợi chờ vô vọng
Nguyen Dinh Huan
Sài Gòn, Ngày 20062015