NỖI BUỒN CHIỀU THU

THU về gợi nhớ trong ta ĐI tìm dĩ vãng, lệ sa mấy lần ĐỂ buồn giọng hát mãi ngân LẠI mang nuối tiếc, bần thần cả đêm LÁ khô lặng ngủ bên thềm VÀNG trong hiu quạnh, say mèm canh thâu AI đem lạnh buốt mưa ngâu NGÂN vang lời oán, tình đầu dở dang CÂU ca hòa quyện tiếng đàn HÁT bài Tình lỡ, sang ngang đôi mình HỢP tan chỉ biết lặng thinh TAN vỡ mối tình, lệ ướt đôi mi TRONG tâm biết nói điều gì CHIỀU thu héo hắt, sầu bi ngỡ ngàng THU ĐI ĐỂ LẠI LÁ VÀNG AI NGÂN CÂU HÁT HỢP TAN TRONG CHIỀU. (Thơ: Đoàn Văn Tiếp - Ngày: 09112018)
Tác giả: TIEP DOAN VANSố bài thơ: [122]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐỌC THƠ

Thật buồn những người đọc thơ. Xem xong không biết hay lờ luôn đi. Huan Trinh032018_. [Đọc thêm...]

KIỀU NỮ XƯA và NAY

Thuở trời đất sinh ra phụ nữ. Sử bao đời bao kiếp còn ghi. Nàng kiều cho đến tây thi. Bao nhiêu người đẹp sử thi rạng ... [Đọc thêm...]

TƯỞNG NIỆM HÀN MẶC TỬ

Thơ anh ca ngợi ánh trăng vàng. Ánh trăng huyền hoặc,mộng hồn hoang. Trăng đẹp sao vần thơ ai oán ?. Trăng của thi ... [Đọc thêm...]

CÓ HÌNH BÓNG NHAU

Đang nghiêng ngả về tây. Chiều hắt hiuđong đầy bao lưu luyến. Nhớ thuở nao...tình viết nên câu chuyện. Hai đứa cùng..mơ ... [Đọc thêm...]

EM HỜN GIẬN NGUYỆT

Thuận nghịch đọc. Em hờn giận nguyệt trải đầy sông. Mộng tỏa trời sao ước muốn lòng. Thềm gửi tóc vương còn nỗi nhớ. ... [Đọc thêm...]

BÁCH NIÊN THỌ

Bách niên sao chửa thấy già. Hàng ngày cụ vẫn trông nhà quét sân. Việc nhà việc cửa chuyên cần,. Trông nom nhà cửa sớm ... [Đọc thêm...]

KẺ NGỐC LÀ EM

Em sẽ mãi để mình là kẻ ngốc. Chót thương anh rồi dốc hết niềm yêu. Nhung nhớ anh dù chuốc lấy tiêu điều. Lòng thổn ... [Đọc thêm...]

NGHE VỢ BÁN LỜ

Tg HOÀNG HIẾU. Khổ ghê mưa gió thế này. Trời vừa hửng nắng đọa đầy thân tôi. Khéo mồm dẻo mỏ đầu môi. Vợ em nó bảo ... [Đọc thêm...]