NỖI BUỒN THUĐÔNG
Thu qua thật rồi, đông vừa mới đến,
Nỗi lòng ai còn lưu luyến bên thu,
Bâng khuâng trong lòng một mối riêng tư,
Cố níu kéo, gạt sương mù đông tới.
Mùa thu đó ,mùa thu buồn trông đợi,
Sao thu đi ,lòng vời vợi nhớ mong,
Đông trở về thấy tê tái trong lòng,
Mang cái lạnh để vào trong tim đó.
Đông đến rồi, bước vào mùa lá đổ,
Cây trơ cành thương nhớ mãi thu qua,
Dẫu chờ mong,nhưng là chính lòng ta,
Mùa thu đó mặn mà trong thương nhớ.
Đông tới rồi, giăng nỗi buồn muôn thuở
Rét tê lòng ,thương nhớ mãi không nguôi
Chiều chưa đi, màn đêm buông xuống rồi,
Mặc cánh chim ngang trời cùng mây xám.
Chiều thu buồn ,mình ai công viên dạo,
Rét tê lòng ,đông ai đợi phòng the,
Cả hai mùa cho lòng bao tái tê,
Xong ai đó vẫn muốn về trong đó.
Thu hay Đông gieo nỗi buồn thương nhớ,
Đó chính là tình muôn thuở người ơi,
Thu và. Đông rồi cũng sẽ qua thôi,
Mùa xuân tới rạng ngời xây tổ ấm.