NỖI LO NGHỀ GIÁO

Dạo này mình đọc báo Thấy đau xót vô cùng Đồng nghiệp của mình đấy Nhập viện bị hành hung Một roi vào tay trẻ Đâu có chi là nhiều Không uốn nắn nề nếp Thành người được bao nhiêu? Vậy mà chịu đấm đá Của bà, mẹ học sinh Đến nỗi phải nhập viện Thấy trào dâng bất bình! Nay lại thêm vụ nữa Cô giáo phạt học sinh Quỳ xuống để biết lỗi Sau ý thức chưa thành. Làm phụ huynh nổi giận Bắt cô giáo phải quỳ Ôi tôn sư trọng đạo Đâu sau hình ảnh kia? Làm sao đứng trước lớp Uốn các con lên người Khi còn bậc cha mẹ Coi con là ông trời Xã hội ngày càng loạn Bạo lực ngày càng nhiều Ôi cái nghề cao quý Nỗi sợ này mang theo!
Tác giả: NGOC BUISố bài thơ: [4]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRONG TẦM MẮT ĐỜI

Đường phố chiều nay dường như vợ anh. Đang hối hả chạy nhanh lo không kịp. Giờ rước con rồi về nhà làm bếp. Dường như ... [Đọc thêm...]

ĐỢI YÊU THƯƠNG

Anh đừng hỏi vì sao em lại nhớ. Mãi một người sâu thẳm ở trong tim. Bóng hình xưa lòng nức nở khắc ghìm. Thời hạnh phúc ... [Đọc thêm...]

THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI

Tôi viết bài thơ tặng một người con gái. Người chẳng hề ngần ngại đã yêu tôi. Người cùng tôi gắn bó suốt cuộc đời. ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG LÀM KẺ ĐA TÌNH

Này anh ơi đừng làm kẻ đa tình. Rồi một ngày khi biết mình đã sai. Đến lúc ấy chỉ biết nằm thở dài. Bởi vì anh chẳng ... [Đọc thêm...]

CỐ NHÂN

TG Phong Nguyễn. Một ngày buồn nỗi nhớ hóa rong rêu. Anh đi giữa hoàng hôn chiều tắt vội. Chợt gặp em một mình ngang ... [Đọc thêm...]

TẮM TRĂNG

Đêm buồn em ra tắm trăng. Lung linh huyền ảo em đăng thân hình. Ông trăng soi sáng dọi mình. Ước chi có kẻ đứng rình kế ... [Đọc thêm...]

ĐÊM BUỒN

Đêm đông về gió lùa qua khe cửa. Nhớ thương người phương trời đó có hay. Nụ hôn xưa còn đọng lại môi này. Vòng tay ấm ... [Đọc thêm...]

NGHE NHAC TIÊN MINH

Một mình nghe nhạc Tiến Minh. Để thấy Nỗi Nhớ Vô Hình quanh đây. Chỉ Có Thể Là Yêu này. Trở Về Cát ... [Đọc thêm...]