NỖI LÒNG ĐƯỜNG TĂNG
Trên đường đi Tây Tạng.
Sang Tây Trúc lấy kinh.
Yêu ma cứ rập rình
Hại người dân vô tội.
Đồ đệ tôi Bát Giới.
Muốn dừng lại để chơi.
Đất Việt đẹp quá thôi.
Muốn thuê ở đây rồi.
Sướng một đời sư phụ.
Ta nhắc hắn tự chủ,
Đừng dở thói ông Bành.
Bụng dạ mi gian manh.
Thấy gái là mê tít.
Rồi hắn khóc thút thít.
Đất của ta quá ít.
Dân số lại quá đông.
Sang hòn Ngọc viễn Đông
Rất duyên dáng ba vòng.
Thích ôm eo gái Việt.
Con đừng có tha thiết.
Dân họ đã quyết rồi.
Mi mơ cả một đời.
Không bao giờ có được.
Sư Phụ ta biết trước.
Mấy ngàn năm trước rồi.
Con dân họ tuyệt vời.
Thà máu chảy đầu rơi.
Không bao giờ khuất phục.
Bát Giới không biết nhục.
Đường Tăng gọi hắn về.
Hãy Theo ta đi về
Sang Tây Thiên kinh kệ.