RỪNG ĐÃ KHÉP
Ngồi tư lự chờ phiên ra biểu diễn
Lòng bần thần nhớ lại thuở xa xưa
Qua bao năm nhào lộn để mua vui
Giờ cố xứ dần trôi vào quên lãng..
Niềm trăn trở theo chân buồn năm tháng
Quê hương đâu khói lửa đã không còn
Rừng tiêu sơ xương trắng bãi đồng hoang
Còn đâu nữa êm đềm chiều hoang dã?...
Vào một sáng rừng thiêng sương lả chã
Cả khu rừng chìm ngập giữa mây đen
Bỗng từ đâu tiếng sấm dậy đất rền
Đàn ngựa sắt chồm lên gầm hung hãn.
Ngàn muông thú bất ngờ chừng hoảng loạn
Kêu vang trời cuống quýt thấy thương tâm
Đâu đây nghe vạn cây đổ ầm ầm
Thoáng ngơ ngác cùng dìu nhau chạy trốn.
Rồi vạn vật chìm vào trong hỗn độn
Bầy con thơ chí chóe chạy lên ngàn
Máu đào tuôn xối xả nổi lênh lang
Nhìn thảm cảnh nghẹn ngào ta uất hận
Ngàn sinh vật hãi hùng cơn xâm lấn
Bị dồn sâu vào vực thẳm điêu linh
Chúng chen nhau tìm kiếm sự yên bình
Đành ngã gục trước con người xảo quyệt
Có ngờ đâu rừng ta người hủy diệt
Con xa cha mất mẹ tội vô cùng
Những con đường máu lệ tưới không ngưng
Cùng mặt đất xới cày trông ảm đạm
Ta bị bắt khi cả nhà chết thảm
Ta gào lên phẫn nộ lẫn đau thương
Trong cơn đau cùng cực đến điên cuồng
Ta đã ngất bởi bao lần tức tưởi
Giờ đợi lúc lên đèn phiên diễn cuối
Ngẫm cõi trần thêm tủi cảnh ngựa xe
Quê hương đâu còn nữa để đi về
Có chăng chỉ chập chờn trong mộng mị ?...
Thiện Lê 10 06 2018