NỖI NHỚ CHƠI VƠI
Biệt ly lúc tóc còn xanh.
Giờ đây mái tóc đã thành hoa dâm.
Đêm đêm anh vẫn thương thầm.
Nhớ tình xưa lúc sắt cầm một đôi.
Bao năm rồi vẫn chơi vơi.
Đi lang thang giữa dòng đời bơ vơ.
Tháng năm năm tháng vật vờ.
Lãng du khắp chốn ngẩn ngơ đi tìm.
Nửa còn lại của con tim.
Hình như xưa đã đắm chìm đáy sông.
Từ hôm em đi lấy chồng.
Bỏ thuyền bỏ lại mùa đông lụi tàn.
Nơi xa em có bình an.
Có còn nhớ thuở cơ hàn ngày xưa.
Nhớ người hôm sớm đón đưa.
Một ngày hai buổi sớm trưa đi về.
Chiều nay trên bến sông quê.
Có người đứng đó bốn bề quạnh hiu.
Trong lòng lạnh giá cô liêu.
Nhìn dòng nước chảy xế chiều cô đơn.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 07022017