NỖI NHỚ ĐẦU ĐÔNG
Nắng đầu đông xuyến xao bao nỗi nhớ
Gọi tình anh luyến ái ở trong tim
Xua giá rét đầu đông cứ lạnh tìm
Trao nồng ấm ngọt ngào đằm thắm mãi
Có anh rồi.trái tim hồng trở lại
Trọn tình ta đẹp mãi với thời gian
Giử tới anh câu thương nhớ vô vàn
Cùng anh nhé thêu nồng nàn hạnh phúc
Nhịp cầu ấy luôn vẹn trong chẳng đục
Buổi chia tay ghim khắc khoải mãi thôi
Thời gian trôi tình lắng đọng chẳng dời
Gom giọt nắng em thêu đôi mình nhé
Khi nắng nhạt sương chiều giăng nhẹ nhẹ
Ước cùng ai thả bước khẽ hoàng hôn
Thỏa khát khao nơi đáy dạ đôi miền
Mùa hạnh phúc nơi bình yên hội ngộ
Thơ : Tô phượng
CHUYỆN ĐẦU ĐÔNG
Đông lạnh về ta, mình vui tao ngộ
Hương lúa mùa đang trổ đón gió đông
Phương trời xa le lói mặt trời hồng
Bình minh rạng đầu đông tươi màu lá
Em có nghe sóng tình dâng khác lạ
Tháng năm chờ nay mình đã đoàn viên
Câu thơ xưa đã nối nhịp hai miền
Ngày tương ngộ đoàn viên mừng đôi lứa
Nhịp ân ái lại tiếp dần ngọn lửa
Tiết trời đông hai đứa dệt hương nồng
Cho căn phòng ấm lại buổi đầu đông
Cùng nhịp gõ tim hồng dâng thổn thức
Yêu dấu hỡi có phải đây là thực
Hay đang mơ trong lúc buổi đồng về
Bởi tình mình năm tháng cứ lê thê
Thỏa mộng ước ngày xuân về tết đến