NỖI NHỚ ĐƠN PHƯƠNG
Trời tắt nắng mây đen càng xuống thấp
Phải chăng xuân đã đến sắp nửa chừng
Nhớ ngày xưa tiếng dày gõ tim ngưng
Khi thấp thoáng người dưng qua lối nhỏ
Thêm nay nữa đã bảy tuần trăng tỏ
Ta chờ hoài ngoài ngõ vẫn vắng ai
Tà áo dài tha thướt mỗi sớm mai
Nay thiếu bóng trang đài đi ra ngõ
Sao chả thấy một người nơi xóm trọ
Nện bước giày như gõ trái tim côi
Vẫn mộng mơ đâu đã nói một lời
Chỉ biết khắc hình ai trong tâm khảm
Mưa lất phất tiết trời càng ảm đạm
Như xót cho tình cảm kẻ đơn phương
Chỉ vì ta đâu dày dạn tình trường
Tim đập mạnh khi má hường trước mặt.
Trần Thanh Minh