NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Gió đầu đông lạnh từng cơn thổi nhẹ
Chốn không anh em khe khẽ gọi thầm
Dư vị nào thoáng một chút dư âm
Mang hơi ấm lùa qua miền nhung nhớ
Đông lạnh se thầm nhắc ai thế nhở
Có kịp về đừng để lỡ mùa sau
Thu trốn rồi nên anh hãy bước mau
Về sưởi ấm cạnh nhau thầm mong ước
Bình mình hé trên môi cười ta bước
Đường bình yên ta có được đến rồi
Về thôi anh câu chung thủy tròn đôi
Trao ân ái vị ngọt môi say đắm