NỖI NHỚ NÀNG NGÂU

702 Thơ Kiều Phong Nàng Ngâu đã bỏ đi đâu Cuối đông để lạnh giọt sầu rớt rơi Phải không lỗi tại ông trời Hay là nàng lại ham chơi chốn nào Ngồi buồn đếm nỗi hư hao Mai vàng khô lệ cánh đào nhạt phai Đâu đây giăng mắc hương nhài Hoa cau trắng rụng mắt ai dõi về Tình nồng một thủa đam mê Thân tàn héo úa tìm về nơi đâu Hoa xoan tím ngắt một mầu Gợi ngày xưa ấy bên nhau thắm nồng Trời ơi!! sao cứ lặng trông Là nàng Ngâu đó nỗi lòng riêng mang Em ơi vườn ấy địa đàng Cho anh lết lại hai hàng lệ rơi!!
Tác giả: KIỀU PHONGSố bài thơ: [16]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÓA HOA RỪNG

Tạo hóa nặn em thành một đóa hoa rừng. Lại đầy hoang dã. Suốt bốn mùa Thu, Đông, Xuân, Hạ. Đường tìm đến với em hiểm ... [Đọc thêm...]

VIẾNG BÁC CHỦ TỊCH NƯỚC

TRẦN ĐẠI QUANG. Bác đã đi về cõi thiên thu. Cả đất nước vô cùng thương tiếc Bác. Trung thu này cũng như trung thu ... [Đọc thêm...]

MÙA HOA GẠO

Lối ta đi giờ vẫn còn nguyên đó. Tiếng yêu đầu ai đã tỏ cùng ai. Vẫn đâu đây thoang thoảng vị hương nhài. Ven bờ lối ... [Đọc thêm...]

ĐÊM MƯA

Đêm nay phảng phất dưới mưa buồn. Vắng trăng ẩn khuất côn trùng kêu rên. Gió heo hắt bên thềm nghe lão ruột. Không gian ... [Đọc thêm...]

ĐI CÙNG LỤC BÁT

Anh yêu lục bát trong thơ. Nhịp vần sóng vỗ đôi bờ nhớ thương. Đã qua muôn dặm nẻo đường. Hoàng hôn xế bóng vẫn vương ... [Đọc thêm...]

KIẾP MƯU SINH

Bốn giờ rồi đó con ơi. Mau mau tỉnh dậy đi mời người mua. Bụi đường nắng cháy giữa trưa. Sao con nằm đó mà chưa về nhà. ... [Đọc thêm...]

LỜI HẸN THỀ YÊU MÃI

Mình hẹn ước sẽ bên nhau say đắm. Yêu trọn kiếp phong ba không xa rời. Tối cười tươi sáng ân cần chăm sóc. Sống yên vui ... [Đọc thêm...]

THÌ THẦM VỚI MẸ

Mẹ ơi Con sợ quá rồi. Lấy chồng tưởng để vung nồi ấm êm. Ai ngờ cả tối lẫn đêm. Mình trần như nhộng nó đem giã giò. ... [Đọc thêm...]