XUÂN VỀ NHỚ BẠN

Cúc đã phô mình, thảng thốt, ngây! Làn sương mỏng mảnh ngác ngơ này Bung đài nắng khỏa chen từng nhụy Võng cảnh bông đùa ghẹo những mây Ngõ trước đào phai chờ nụ vẫy Vườn sau lựu chúm dõi hương bày Càn khôn trở giấc như bừng tỉnh Nửa chén xuân nồng lúng liếng say. Nửa chén xuân nồng lúng liếng say Niềm riêng giữ trọn vấn vương này Nhìn mai trổ sắc nhành bung vẫy Thấy cảnh khoe màu én lượn bay Thắc thỏm nơi lòng luôn mãi dõi Xôn xao giữa buổi vẫn đang bày Tơ tình muốn gửi về phương ấy Chẳng biết bên người mộng có lay? Chẳng biết bên người mộng có lay Chiều trông sớm ngóng lạnh thân này Qua ngày tết đến lòng thêm chạnh Nghoảnh mặt xuân về rượu chuốc say Gác nhỏ xa người thơ thẩn kệ Phòng đơn vắng bạn ngác ngơ bày Mong hoài một dáng hồng nhan lại Để trái tim chờ khắc khoải thay! Để trái tim chờ khắc khoải thay Vườn loan chẳng đoái yến oanh quày Xuân còn lấp lửng nghiêng mình ghé Nắng đã mơ màng chếch bóng lay Muốn quẳng cơn buồn nơi đỉnh gió Thèm mang nỗi nhớ giữa lưng ngày Mai đào biếng gửi câu mừng chúc Chạnh cứ xoay vòng đến quắt quay Chạnh cứ xoay vòng đến quắt quay Thương yêu lắng khảm kín tâm này Hôm vừa thất vọng trông người giỡn Dạ đã mong chờ dõi cảnh thay Tủi cứng buồng tim thờ thẫn lẳng Chôn nguyên nẻo ái đớn đau quày Duyên tùy phận thác đành buông vậy Chứ níu đâu thành khúc nhạc hay Chứ níu đâu thành khúc nhạc hay Buồng tim thổn thức héo hon dày Xuân đừng gõ cửa khi hồn chạnh Cảnh mãi mong tình phút dạ thay Góc khuất không bình như buổi nọ Đời vui chẳng dễ giống bao ngày Thôi đành chấp nhận mình xa cách Kẻo trái ngang ghì buốt cánh tay Kẻo trái ngang ghì buốt cánh tay Kìa xuân mới ửng nắng ươm đầy Duyên thường sẽ vẫn bền câu hứa Phận đã luôn hoài ngọt chén say Nếu chẳng còn yêu nào muốn giữ Do không mãi hận cứ đem bày Nhưng lời trót thốt buồn tâm bạn Lại ước ghen hờn để gió bay Lại ước ghen hờn để gió bay Tàn đông lộc trỗi trái hoa đầy Ru hồn trọn giấc êm đềm ngủ Tặng chút an lòng lặng lẽ say Tết ghé về ngang vùng phố thị Xuân sang gõ cửa giữa đêm ngày Buồn vui gói đặng rồi chôn kín Để phút giao thừa nhẹ nhõm thay Để phút giao thừa nhẹ nhõm thay Hờn buông dỗi quẳng ấm tim này Không người sẻ ngọt mình ta thưởng Chẳng gió đưa nồng mỗi khắc say Thấm đạo rằng duyên đừng cứ ép Tùy tâm bởi nghĩa đã luôn bày Ân tình vướng nợ ngàn sau vẫn Nguyệt Lão trêu đùa lại muốn vay Nguyệt lão trêu đùa lại muốn vay Đường tơ yếu mảnh dễ không dày Nên tình nếu trọn xuân càng mãn Bởi phận chưa bền kiếp chẳng say Nghĩa đượm ngày sau hoài giữ níu Duyên sâu thuở trước mãi khơi bày Vuông tròn ước nguyện cùng nhau trải Mộng thỏa ta mình hạnh phúc thay!
Tác giả: NHẬT MINHSố bài thơ: [2]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LUYẾN ÁI

Hãy dìu nhau tới thiên đường đỉnh tận. Chỉ có mây trời dệt mộng thường xuân. Rồi buông lơi thể xác những lần. Ngớ ngẩn ... [Đọc thêm...]

TÔI SAY

Tôi thả lên trời triệu nhớ mong. Tôi ôm tình cũ ở trong lòng. Tôi gom cát lại xuôi làn_ sóng. Tôi kéo mây về ngược bến ... [Đọc thêm...]

KHÚC LY TÌNH

Ân tình thuở trước còn đâu nữa. Lẽ tại kim tiền ngăn cách giữa. Kỷ niệm vùi chôn chỉ mấy ngày. Thời gian khỏa lấp sau ... [Đọc thêm...]

CHƠI HAY NGHỈ

Nghĩ chuyện mần thơ oải lắm rồi. Bao ngày lưỡng lự tính đường thôi. Tiền tiêu mẹ xã lay đày hỏi. Học phí thằng con ... [Đọc thêm...]

GA CHIỀU

kính họa của thầy Minh Thiện Sắc Tứ. Dõi chuyến ga chiều nổi nhớ mong 1. Sầu vương gót lữ đợi duyên hồng (2). Khăn ... [Đọc thêm...]

XEM ẢNH

Bát vĩ đồng âm. Một ẻm giơ tay kiểu ấy chào. Người kia úp bụng ngẫm làm sao (py). Hồng hồng đôi má xa xăm ảo. Thắm thắm ... [Đọc thêm...]

VUI HỘI NGỘ

Một lần giữa hạ ngược thăm con. Cảnh sắc Cao nguyên đẹp hớp hồn. Thác dựng ‘’Pờ Ren’’ sương trắng quyện. Hồ sâu ‘’ Than ... [Đọc thêm...]

THỜI GIAN ĐỜI NGƯỜI

Đời người sống được mấy mươi năm. Phải chịu bao nhiêu khó với khăn. Ngọt, đắng, chua, cay ai hiểu hết. Thời gian vẫn cứ ... [Đọc thêm...]