NỐT LẶNG
Có những phút thấy lòng mình lắng lạ
Ngày có dài rồi cũng qua đi
Có những khi tâm tư như chùn xuống
Những mệt nhoài khắc khoải con tim!
Ta muốn nếm xem cái mùi hạnh phúc
Nó ngọt như đường, hay đắng chát bờ môi?
Ta mạnh mẽ để một mình chống chọi
Giữa cuộc đời và những bão giông
Trong sâu thẳm ta cô đơn quạnh quẽ
Môi ta cười mà nước mắt lặng lẽ rơi!!
Trong vô vọng ta khơi tìm nguồn sống
Giữa vẫy vùng cho xứng kiếp nhân sinh!
Giữa mê tĩnh thèm nghe sao nốt nhạc
Dẫu trầm buồn nhưng thỏa phút suy tư!
(Mười Nguyễn 1.3.18)