NỬA ĐỜI LẶNG LẼ
Nơi nơi giờ đã lên đèn
Mình ta lạc lõng đường quen ơ hờ.
Đôi chân mỏi mệt bơ phờ
Nỗi buồn ghé lại nương nhờ niềm vui.
Màn đêm buông trọn lẻ loi
Sầu vây khắp nẻo ta rồi về đâu?
Lê thê đường vắng canh thâu
Về đâu ta biết về đâu bây giờ?
Nửa say nửa tỉnh vật vờ
Nửa đời thương nhớ,vu vơ nửa đời.
Nửa đời dành trọn cho người
Nửa đời riêng nhận muôn lời xót xa!
Nửa đời như kẻ không nhà
Nửa đời cam chịu phong ba dập vùi.
Nửa đời hơn nửa đời rồi
Nửa đời cay đắng ngậm ngùi ai hay?
Nửa đời số phận không may
Nửa đời còn trắng đôi tay chai sần.
Nửa đời bỏ lở mấy lần
Công danh,duyên phận thăng trầm bao phen.
Bây giờ giấc mộng mờ hoen
Lời thơ nồng nặc hơi men ngà ngà.
Ừ ta là kẻ không nhà
Không yêu thương nữa nhưng mà được đâu!
Rồi mai biết sẽ ra sao
Lúc say mới biết lòng đau thế nào.
Lang thang một bóng nghẹn ngào
Ngập hồn bão tố thét gào không nguôi.
Nửa đời chưa một lần vui
Héo mòn những lệ tuôn rơi âm thầm.
Nửa đời quá đỗi ân cần
Để rồi nhận lấy muôn phần đắng cay!
06-04-2019 ( Tình Cuối )