Ở PHÍA SAU CON
Mẹ ơi mẹ hãy ăn đi
Sao còn ngồi đó làm chi vậy à..!
Phở này ngon lắm mẹ nha
Con ăn mà thấy thật là thích cơ.
Suốt hôm qua đến bây giờ
Nhìn mẹ mệt mỏi, bơ phờ làm sao?
Chắc vì con bị sốt cao
Làm mẹ lo lắng, cồn cào ruột gan
Con thấy mẹ cứ hỏi han
Xoa đầu, vuốt tóc vô vàn yêu thương
Con nóng mẹ lấy khăn chườm
Con khóc mẹ dỗ, mẹ buồn mãi thôi
Hôm nay con đã khỏi rồi
Mẹ dẫn đi chợ mua đôi quần bò
Mua cho chiếc cặp thật to
Và mua con cái đồng hồ đeo tay
Bỗng con thấy mẹ thử giày
Nhưng sao mẹ chẳng mua ngay, mẹ à!
Dù cô chủ quán xuýt xoa
“Chị đeo đẹp lắm thật là vừa chân”
Sao mẹ lại đứng tần ngần
Rồi mẹ vội bước ra sân đi về?
Con nhìn mẹ xỏ dép lê
Bước đi thập thững, nón mê gió vờn
Người mẹ chẳng có gì hơn
Một manh áo vải đã sờn bao năm
Rồi đưa con đến quán ăn
Mẹ gọi bát phở hai lăm nghìn đồng
Con đói ăn loáng đã xong
Chợt thấy mẹ vẫn ngồi không, ô kìa?
Sao mẹ chẳng gọi ăn đi
Sáng nay mẹ nhịn, có gì ăn đâu?
Thôi con đừng có nghĩ lâu
Ăn xong mình hãy cùng nhau về nhà
Đói lòng mẹ chịu được mà
Chỉ cần con thấy thật là sướng vui...
Thì mẹ cũng đã no rồi
Vì con là cả cuộc đời mẹ yêu.
Trời chiều nắng đổ liêu xiêu
Còn vương lại biết bao điều suy tư...