THÔI NHÉ ANH TỪ NAY MÌNH VĨNH VIỄN
Thơ Tân Lan Nguyễn Ngọc
Khoác áo tang đưa tiễn một mối tình
Em sẽ cố quên đi một bóng hình.
Để trở về với chính mình anh ạ.
Em xin lỗi tháng ngày qua em đã.
Yêu thương anh một cách quá ngu đần.
Lo cho người mà quên chính bản thân.
Nay lý trí bắt em cần thay đổi.
Trái tim em đã một thời nong nỗi.
Mang tin yêu đi trao vội nhầm người.
Để nhận về những cay đắng trên môi.
Chua xót ấy cả đời em nhớ mãi.
Thôi anh nhé chúng mình không duyên nợ.
Yêu thương thêm cũng dang dở có ngày
Đường không chung thà chấp nhận chia tay.
Cứ coi như đời này chưa gặp mặt.
Nếu mai xuống chín tầng của đất.
Gặp nhau rồi ta đừng nhận người quen.
Ở dương trần hai đứa đã vô duyên.
Nơi chín suối ta đừng nên gặp lại.
Lần ra đi cuối cùng và xa mãi.
Chẳng bao giờ còn gặp lại nữa đâu.
Kể từ nay ta sẽ để tang nhau.
Chôn dĩ vãng để bắt đầu làm lại.
TL Sàigon 15.1.2018