ÔI CÁI THỜI CÔNG NGHỆ
TG : Phiêu Lãng
Chợt nhận thấy mình lại là nô lệ
Mà bấy lâu mình chẳng thể nhận ra
Sờ mắc phôn cũng nhiều tiện ích nha
Nó gắn kết bạn xa gần hơn nữa
Nó cũng giúp ta dãi bày tâm sự
Những trò chơi lúc rảnh rỗi ngồi không
Cũng giúp ta tranh thủ kiếm vài đồng
Lo trang trải cuộc sống đầy suy nghĩ
Nó giúp ta có những bạn tri kỷ
Những nỗi niềm chẳng biết kể với ai
Cũng vui khi thức dậy sau đêm dài
Có tin nhắn chúc ai ngày hạnh phúc
Dù tình cảm nảy sinh qua phây búc
Mà đôi khi cảm xúc nó trào dâng
Khiến cho mình cảm giác mãi lâng lâng
Nhớ đến nỗi phải bâng khuâng khắc khoải
Có cái lợi thì cũng nhiều cái hại
Suốt cả ngày ôm điện thoại không thôi
Gần bên nhau mà sao quá xa xôi
Ai cũng hỏi dăm ba câu lấy lệ
Và thế giới của ai cũng như thế
Những com mừn có vẻ tình rất thân
Ở nơi xa thì hẹn một ngày gần
Sẽ tụ tập trò chuyện cho thật đã
Nhưng đến khi gặp nhau thì thật lạ
Điện thoại ai người đó dán mặt vào
Những xúc cảm được bày tỏ dạt dào
Bằng hình động icon trên mạng ảo
Rồi chẳng biết hùa theo số đông đảo
Chuyện chưa rành nhưng phán xét thật hay
Buông lời nguyền thề độc lẫn chua cay
Mà không biết trắng đen mà phân biệt
Đến giờ ngủ mà vẫn còn luyến tiếc
Cố on lai vài phút nữa rồi khò
Việc ngày mai cũng chẳng thấy lắng lo
Sáng uể oải đi làm không còn sức
Rồi cứ thế những đêm trường thao thức
Thành thói quen bám thật chặt vào người
Khi hơi tàn lực cũng cùng kiệt rồi
Trong bệnh viện mới giật mình tỉnh ngộ