ÔI MƯA VÀ NGẬP
Đổ cả xuống đầu!
Khắp Nam, Trung, Bắc bể sầu
Trời ơi có biết, mãi rầu chửa tan?
Mưa tàn giông bão
Ảo não tơi bời!
Toàn dân chống đỡ, cạn lời
Nạn tai hồng thuỷ, nổi trôi hết rồi!
Hãy giận nhẹ thôi!
Khắp nơi dân khổ, dềnh trôi
Biết đi đâu né, than ôi, kêu trời!
Thuỷ ơi đã chịu
Líu ríu bao đời!
Sơn kia đã thắng xong rồi
Sao nay lặp lại, kết hồi bấy lâu?
Phải đâu hờn mãi
Có tại Sơn đâu?
Thuỷ kia ghen mãi hận ngầu
Thua rồi nhưng vẫn còn bâu cắn càn!
Không màng danh dự
Chẳng tự dạy mình!
Hỡi ôi sao mãi hận tình
Khiến người chịu khổ, cực hình....vì đâu?