PHẬN BUỒN CON GÁI
Tác giả Xuân Thanh Trang
Anh đã bảo yêu em từ ấy
Những ngày đầu khi thấy được em
Vậy mà anh lại chóng quên
Bỏ em khắc khoải buồn tênh lạnh lùng !
Chẳng lẽ yêu phải cùng chăn gối
Chẳng lẽ yêu là nói cho suông
Anh đâu có biết em buồn
Yêu rồi chẳng hiểu bắt nguồn từ đâu !?
Anh hỡi anh tình này có thấu
Cả đêm rồi em giấu niềm riêng
Mắt quầng thâm bởi ưu phiền
Chuyện tình ngang trái triền miên lệ sầu
Em đã lỡ duyên đầu ngang trái
Nên đôi khi ngần ngại sang sông
Muốn qua cũng phải chọn dòng
Xem con nước lớn hay ròng mà đi
Tuổi sạn chai xuân thì đã hết
Một nửa hồn mõi mệt vì yêu
Giờ đây lại xót xa nhiều
PHẬN BUỒN CON GÁI.... Hắt hiu cõi lòng...