SƯ TÀO LAO

Trọc dỏm tào lao lùa mõm chó Cuồng ngôn ắt đặng ăn cùi chõ Quan hù dự sẽ dái mầy co Lão đập e là răng nó bỏ Biết sử nào hơn lũ rận bò Rành kinh chẳng kịp con thằng mõ Mi làm Phật tử nhuốm rầu lo Tủi nẫu sư hèn lai giống bọ !!! Trung Nhẫn 462018 TÀ ĐẠO LỘNG NGÔN ( Vui vận trắc cùng TN ) Đêm ngày ẩn dật che mình chó Phản quốc theo Tàu mơ chỉ trỏ Miệng kiểu thùng phân mãi chảy dò Tâm loài quỷ rắn không ngừng bỏ Bao lần nói bậy xỏ lời kinh Những buổi phang liều mang phận mõ Hám lợi tham tiền của giặc cho Sư thầy lộ tẩy thân dòi bọ
Tác giả: TRUNGNHANSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÊM TRĂNG

Nguyệt tỏa êm đềm bóng giỡn chơi. Vàng tia rẽ sóng quyện chân đồi. Vân lờ lững lượn bay nhiều áng. Ái lẻ loi hờn dõi ... [Đọc thêm...]

VỀ QUA PHỐ CŨ

Dường như phố cũng nhạt hoa đèn. Bước vội đi về ngã cỏ chen. Cảnh cũ không còn bao sắc gợi. Đường xưa bỗng dụi chút ... [Đọc thêm...]

SẦU THƯƠNG

Đêm này quạnh vắng nỗi sầu bi. Biết tủi mà đau cõi phận thì. Những buổi thao trường tâm lạnh chí. Bao ngày trận chiến ... [Đọc thêm...]

MỘNG VÃN KHỨ

Dẫu biết duyên xưa đã muộn màng. Sao còn nặng nghĩa tiếc hoài than. Ngàn câu luyến đợi giờ phai nhạt. Vạn nỗi niềm ưu ... [Đọc thêm...]

NGỌC HÂN CÔNG CHÚA

Ai người hiểu thấu Ngọc Hân không. Tuổi giữa chừng xuân lại khóc chồng. Mấy độ thu tàn trông cúc rũ. Bao mùa hạ vãn ... [Đọc thêm...]

TÌNH HỒNG PHAI DẤU

Tình ta phút chốc đã phai hồng. Kỉ niệm hôm nào bỗng hóa không. Hứa hẹn ngày nao còn đượm thắm. Nguyền yêu buổi đó ... [Đọc thêm...]

THƠ CỦA THỢ CẮT TÓC

Thơ còm khoái vận khảm dòng khơi. Chữ thắm mềm câu thưởng nụ cười. CHIỀU THU PHỐ NÚI. ( Thuận nghịch độc, 5 dấu 156 ). ... [Đọc thêm...]

MONG CHƠ

Có phải thu về cạnh ngõ không. Mà sao rạo rực ở trong lòng. Thương nhiều những buổi tà dương ngóng. Nhớ ... [Đọc thêm...]