PHÂN LAM DÂU
Thơ.nguyễn Hường
« con gái là con người ta !
Con dâu mới thật con bà, bà ơi!»
Câu ngày xưa nói không sai
Cuộc đời con gái, mười hai bến chờ
Biết đâu bến đục mà xa
Bến trong để lại mà nhờ ai ơi!
Thưa cha, thưa mẹ chồng ơi !
Con đây cũng giống như người năm xưa
Lúc nhỏ bố mẹ đò đưa !
Nuôi con vất vả sớm trưa nhọc nhằn
Lớn lên dựng vợ gả chồng
Nào ai có được trả công sinh thành
Lấy chồng an phận sớm hôm
Nhưng cha mẹ hỡi có buồn con không ?
Ấm lòng được họ quan tâm
Bằng không lạnh nhạt, như chồng con rơi
Hai năm mới được về chơi
Mừng mừng tủi tủi đến hồi gặp nhau
Mình mừng họ có mừng đâu ?
Vì là khác máu tanh lòng người ơi!
Theo chồng lòng dạ chơi vơi
Nên đi hay ở, bây giờ tính sao ?
Ở lại nước mắt dâng trào
Mà đi thì lại, biết khi nao về
Cũng là phận gái xa quê
Cố hương nơi đó, nên về hay không ?
Vâng theo ý nguyện của chồng !
Về thăm quê nội nhưng lòng xót xa
Biết về ai có cần ta ???
Hay về họ chỉ chan hòa cùng con
Còn mình như thể không trung
Có ai đếm xỉa ,hỏi thăm mình về
Hỡi người quê nội tôi ơi !
Con đây vẫn sống một đời thanh tao
Con cha mẹ ý ra sao ?
Con đều chấp nhận, không ganh tỵ gì
Con đâu có giám phân bì
Con là dâu trưởng, xá gì hở cha !
Lòng con đã quyết rồi mà
Sống sao phải đạo làm con CHA à !
Con đâu giám trách mẹ cha !
Ở đời tình cảm bao la vô thường
Vật chất đâu phải tình thương!
Ăn rồi cũng hết, tình thương vẫn còn
Cuộc đời qũy đạo quay tròn
Dù ai ruồng bỏ nhưng con kính người !
Mai này sướng khổ ai hay
Con đây vẫn nguyện làm dâu nhà này
Dù cho cha mẹ la rầy !
Lòng con vẫn mãi đong đầy tình thương!