PHẬN MÁ ĐÀO
Một mình ngồi giữa rừng xanh
Ngồi lên mỏm đá ngắm anh học trò
Tủm tỉm cười rõ thật to
Trò đâu chẳng thấy thấy dò mình thôi
Nên đành để nó buông trôi
Mặc cho số phận để rồi biết tay
Rằng em phận gái mê say
Than ôi duyên kiếp đọa đày tấm thân
Trách người quân tử xoay vần
Trách mình cái đã ngại ngần nói ra
Phải chăng mình cũng phong ba
Như hoa với nụ nở mà tàn ngay
Kiếp người lật ngửa bàn tay
Đường đời ngắn ngủi tỏ bày cùng ai
Thôi đành ôm giấc mộng dài
Chờ người quân tử ngó hoài đến em
Má đào duyên phận khát thèm
Em xin gửi gắm nỗi niềm này nha
Đời này ngắn ngủi lắm mà
Xoay vần con tạo xót xa cho người
Nhắn ai có một đôi lời
Đừng như ong bướm lả lơi bên đàng
Là hoa hãy đón xuân sang
Đẹp đời đẹp cả xóm làng nhé hoa
1112018 ảnh mạng
Thơ Trần Bá Bích