PHẬN MỒ CÔI
Đêm đêm con ngước lên trời.
Hỏi xem Cha Mẹ con giờ ở đâu ?
Cha ơi ! Cha ơi nơi nao ?
Mẹ ơi ! Mẹ ở chốn nào trần gian ?
Thân con côi cút cơ hàn.
Đói no ấm lạnh lầm than chợ đời.
Đêm nằm nước mắt con rơi.
Mịt mù tăm tối chơi vơi dạ sầu.
Về đâu ? Con biết về đâu ?
Đường trần xa thẳm dãi dầu con đi.
Mẹ ơi ! Mẹ hãy về đi
Dang đôi tay rộng siết ghì lấy con.
Thân con như cánh chim non.
Trời giông bão lớn không còn sức bay.
Cha ơi ! Có biết có hay.
Trời Đông gió rét bao ngày con qua
Nhìn người có Mẹ có Cha.
Nâng niu chiều chuộng bao la ấm nồng.
Còn con cô độc chốn không.
Ngày qua ngày lại mênh mông phận người.
Lạy trời thương trẻ mồ côi.
Gặp được Cha Mẹ dạ thời mang ơn !