PHỐ CÒN ĐAU
Giá một lần chị có thể nói yêu em
Trước những niềm đau của một người đã lỡ
Đàn bà cũ nghe trong tim mình bỗng trở thành dang dở
Ngày chị thấy trái tim mình dạo bước bên nhau
Chẳng còn úa mầu như mùa thu năm ấy
Chị trở trăn nỗi niềm như trong bờ cây lau sậy
Nước mắt chỉ kịp rơi thôi đã nở một nụ cười
Người đàn bà hơn nửa cuộc lạc bước em ơi
Tóc đã úa nhàu... mà làn da chẳng còn tươi tắn
Người đàn bà chưa một lần được trời thương người may mắn
Nay lại thấy mình thực sự muốn nắm chặt những héo úa... qua mau
Chị chẳng thể bên em cho thương nhớ úa màu
Đã hơn thanh xuân chị khóc cho nỗi niềm xưa cũ
Con chị còn đau sau những phôi hóa ngày đau ủ rũ
Chị thì khóc cùng những khoảng tối mịt mù nghe thương nhớ ngu ngơ
Chị thương em bằng sự chân thành và chị nhận ra rằng em không thuộc về chị.