PHƯỢNG BUỒN
Thơ Thanh yen unemori
Phượng buồn ai...phượng nhớ ai
Mà sao xác đổ trải dài khắp sân
Từ xa cho đến chốn gần
Làm cho lưu luyến gót chân bùi ngùi.
Ngước lên tìm vội niềm vui
Quay lưng nhìn phượng dập vùi mà đau
Quanh sân thắm đỏ một màu
Như dòng huyết lệ theo nhau tuôn trào.
Mai này đời có nghiêng chao
Ai ơi...hãy nhớ thuở nào còn thương
Giờ chia mỗi đứa một đường
Buồn giăng lập lối lòng vương vấn lòng.
Lệ sầu chảy ngược vào trong
Nắm tay siết chặt viết dòng từ ly
Lắng nghe tiếng gió thầm thì
Hạ ơi...xác phượng lần đi không về.