PHƯỢNG GỌI ĐƯỜNG THƠ
Phượng lại ôm trùm các lối đi
Ve sầu hối hả gọi mùa thi
Nhánh cây nghiêng mình say nắng hạ
Bỗng reo dăm tiếng nói thầm thì
Phượng vướng bờ tim dệt duyên đầu
Áo trắng hồn nhiên vội về đâu?
Khung trời bỏ lửng câu từ giã
Gót chân đếm bước nghiêng ngả sầu
Phượng rụng tơi bời gợi nhớ thương
Con đường sỏi đá ngập khói sương
Thơ tình cất giữ trong túi áo
Nét chữ phai mờ rối tơ vương
Phượng bay thấp thoáng cuối dòng thơ
Thổn thức đeo mang trắng giấc mơ
Dư âm nức nở bờ mộng mị
Nhút nhát nẩy mầm dáng ngu ngơ
Phượng ru nước mắt điệu li tan
Hạ còn khoác áo tuổi chín vàng
Khép mở mùa yêu trong bóng gió
Nếm vị tình yêu muôn xốn xang
Ân Thiên ( Bình Dương)