PHƯỢNG NHỚ
Chiều nay tôi trên con đường cũ
Cánh điệp rơi, gió nhẹ bên đường
Bóng nắng dài không chân bước
Người hối hả chẳng ai mơ.
Mơ, thôi tỉnh khi bình minh đến
Mộng, lại về ru giấc nồng say
Trong mộng trong mơ vì hoài vọng
Một giấc chưa tròn mãi hoài mong.
...Dẫu đã lòng phai, song còn dấu
Một sợi tơ vương khó đoạn lía
Tro tàn trước gió bừng ánh lửa
Một chút tình thơ rực cháy hồn.
Gởi gió bay theo cùng cánh phượng
Mượn nắng hè phơi lại chút hồn xưa
Thôi, cánh bướm không còn vương vấn
Đã quên rồi cố nhớ làm vui.
Tìm trong nỗi nhớ màu ký ức
Quá khứ buồn chôn dấu thời gian
Mong manh kỷ niệm trong sương khói
Gió tháng năm mờ nhạt phong trần.
Như sót lại một trời mưa đỏ
Gió nhẹ nhàng tà áo bay bay
Thời gian dẫu vô tình nhưng hữu ý
Phượng hồng làm sống lại một hồn thơ.