XAO XUYẾN
Trăng chếch bóng chờ ai? chi cho khổ
Làn gió đưa ru ta ngủ canh trường
Tay vớ níu ôm choàng vầng trăng tỏ
Để đêm về tan giấc mộng tình vương
Nhớ thương nhiều xao xuyến cả tình mơ
Tia mắt ngọc cay nhòa không ngủ được
Ngẩng cổ ngóng đêm thâu lòng mộng ước
Nao nao chờ từng bước mãi canh khuya
Ta trói khống hồn ta vào khoảng vắng
Dựa mình ta vào dưới gốc trăng già
Thôi tất cả ! cho tim hồng tĩnh lặng
Để mắt huyền say giấc mộng “Nam kha”
Hồn lảo đảo đi tìm gì đã mất
Nỗi tương tư vật vả dậy trong mình
Tâm xao xuyến hực trào lên khóe mắt
Nuốt cạn sầu - đêm thao thức buồn tênh