QUÀ NOEL

Người đàn ông miệt mài trên phố nhỏ Vé số đây!. Ông lặp lại hai lần! Đêm giáo đường xa vọng tiếng chuông ngân Người vội vã, sương khuya về nặng hạt Còn không Cô! Có còn bộ nào khác? Vải thô sơ, đơn giản cho rẻ tiền! Bụng cồn cào cơn đói muốn ngã nghiêng Người đàn ông lê mình trong lặng lẽ Dậy đi con!... Người lính già khe khẽ! Một đứa trẻ tật nguyền! () Đứa trẻ tật nguyền là 1 huệ luỵ của chất độc màu da cam
Tác giả: PHAN VÔ THƯỜNGSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XIN CHỚ CƯỜI

Bùi Vụ là tôi thời trai trẻ. Đất nước có giặc đi đánh giặc. Xếp lại bút nghiên đi cứu nước. Tuổi vừa đôi chín đời quân ... [Đọc thêm...]

ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI

Vòng đời phiêu bạt bao năm. Trở về sống với người thân quê nhà. Con thơ quấn quýt mẹ già. Em cười đắm đuối ấm xòa tình ... [Đọc thêm...]

SAO ĐỔI NGÔI

Một năm phất cờ xuý. Một năm bại hay thành. Một năm cầm Ngọc tỷ. Chia tay có an lành?. Ơi chú gà trống choai. Sắp hết ... [Đọc thêm...]

HÀ TĨNH QUÊ TA

Câu thơ nào đo chiều dài nỗi nhớ. Đêm dài nào đo được nỗi buồn đau. Sáng sớm nào đón nổi hạt sương sầu. Ai đoán được ... [Đọc thêm...]

LÊN ĐIỆN BIÊN THĂM CẬU

liệt sĩ Hồ Bá Tô. Hôm nay lên Điện Biên. Ghé thăm đồi A 1. Trong lòng con thảng thốt. Tay đốt nén hương trầm. Rưng rưng ... [Đọc thêm...]

KHÔNG THỂ VÀ CÓ THỂ

Anh không thể mò mặt trời đáy biển. Tặng dâng em vào mỗi sáng bình minh. Nhưng có thể,,, đóng cửa trái tim mình. Anh ... [Đọc thêm...]

NHỚ BẠN

ThơMaria Thục Hiền. Nhạt phai cả dáng bạn xưa. Hàn huyên tâm sự nắng mưa cuộc đời. Còn đâu dĩ vãng một thời. Kỉ niệm xa ... [Đọc thêm...]

BẠN VÀ TÔI

Tác giảLê Thị Lan Thanh Bắc. Có một người bạn tôi. Đang buồn đau rưng rức. Cũng chỉ vì bức xúc. Mình thương bạn vô vàn. ... [Đọc thêm...]