QUAY VỀ BÊN MẸ
TG Trần Thị Mỹ Dung
Bây giờ mẹ đã già rồi
Mái tóc điểm bạc da đồi mồi nhăn
Bước đi chậm rãi khó khăn
Lưng còng chống gậy hàm răng rụng dần
Món ngon vật lạ chẳng cần
Mẹ đây chỉ muốn được gần các con
Một mình mẹ chẳng ăn ngon
Lòng lo con trẻ héo hon thân gầy
Ngày nào con cháu xum vầy
Mẹ cười rạng rỡ tràn đầy tình thương
Một đời dãi nắng dầm sương
Lúc trẻ ăn được lại nhường cho con
Đến khi thân xác héo mòn
Mẹ đâu ăn được món ngon con mời
Các con rong rủi khắp nơi
Mãi mê làm việc vui chơi bên ngoài
Mẹ nói gì ,bỏ ngoài tai
Chẳng màng để ý ngày ngày trôi qua
Gần con như ở cách xa
Nổi buồn gậm nhấm lòng già ngày đêm
Thương con mẹ lại lặng êm
Nói ra mẹ sợ con thêm nhọc nhằn
Nhiều khi đi đứng khó khăn
Lưng đau gối mõi thấu chăng con khờ
Con ơi đừng để mẹ chờ
Quay về bên mẹ ngay giờ đi con
Đến khi bóng mẹ không còn
Khóc thương hối hận...mẹ còn nghe đâu