CON CÒN NHỚ KHÔNG

Mẹ già tựa cửa ngóng trông . Chờ mong mòn mỏi các con không về. Thân già cô lẻ chốn quê. Cả năm con chả ghé thăm bao giờ. Nuôi con từ thủa còn thơ. Ôm con mẹ hát ầu ơ ru hời. Nâng niu chăm sóc lên người. Mà giờ khôn lớn quên lời mẹ răn. Phải chăng kinh tế khó khăn. Hay con chả muốn sóc chăm mẹ già. Cha con về với ông bà. Thế gian chỉ có mẹ già mà thôi. Sống sao cho đáng kiếp người. Công ơn dưỡng dục trọn đời chớ quên. Bút Danh : Nàng Thơ Buồn . Sáng tác : 19 3 2019
Tác giả: HÀ THANH HẰNGSố bài thơ: [23]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

SÓNG VÀ BỜ

Anh xin làm con sóng. Ôm mãi bờ cát em. Rì rầm và dịu êm. Vầng trăng kia đang tỏ. Cùng gió hát tình ca. Sóng vẫn vỗ ... [Đọc thêm...]

NGẬM NGÙI

Nhớ lại ngày ấy chiều hè. Con đường quê nhỏ tiếng ve rộn ràng. Mo cau trộm mẹ,mang sang. Anh ngồi em kéo vang vang nô ... [Đọc thêm...]

THƠ NGÂY

Em vẫn hồn nhiên như hoa. Khoe sắc trong chiều thu ấm. Cành lá, lao xao, ven hồ. Bàng bạc, sắc nắng, vàng, trắng. Tóc ... [Đọc thêm...]

CÁNH MỎNG PHÙ DU

Sương khói mờnhạc điệu cứ cuồng quay. Vũ trụ bên em muôn màu như thế đấy. Ánh đèn đêm...bóng đêm đời...xô đẩy. Nhân ... [Đọc thêm...]

THÁC GIANG ĐIỀN

Trảng bom có thác Giang Điền. Tiếng vang lan đến mọi miền xa xôi. Có thác bạc,có mây trôi,. Long lanh đáy nước in trời ... [Đọc thêm...]

YÊU EM BẰNG CẢ TIM NỒNG

YÊU thương mãi mối tình ngang trái. EM làm sao dừng lại bây giờ. BẰNG lòng thức tỉnh vần thơ. CẢ bao sóng gió luôn chờ ... [Đọc thêm...]

TIẾC DÉP

Thôi nhé dép từ đây xa cách. Chó buồn mồm mày rách làm đôi. Chân cần rồi cũng chia phôi,. Tao với mày đường dài gắn ... [Đọc thêm...]

TÌNH DUYÊN CHỈ VẬY

156. Cứ như mây ở cuối Trời. Cứ như gió thoảng, qua rồi mất đi. Còn đâu, tiếng nói thầm thì ?. Còn đâu âu yếm, những ... [Đọc thêm...]