QUÊN KI NÊM XƯA

Tình yêu đến như một làn gió nhẹ Mới đến rồi nhưng lại vội bay đi Người đến bên người rồi lại ra đi Để trong nhau mang nỗi niềm nhung nhớ Tôi với người một thời yêu say đắm Hứa một đời mình sống mãi bên nhau Nhưng ông trời ngăn duyên mình chia cách Rồi mỗi người lặng lẽ một hướng đi Em mong anh mình đừng buồn chi nữa Trên đời có gì là mãi đâu anh Ta hãy vui và sống sang trang mới Và quên đi những kỉ niệm ngày xưa
Tác giả: PHAN VÂNSố bài thơ: [7]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

EM BÂY GIỜ

Em bây giờ đã khác hẳn ngày xưa. Không còn buồn không lén khóc như trước. Em bây giờ Chắc khác ngày xưa lắm. [Đọc thêm...]

NIỀM TIN TRONG ANH

Mãi hiểu rằng em cũng rất yêu anh. Nên tình cảm mới chân thành đến thế. Trái tim mở đâu phải là chuyện dễ. Với giêng ... [Đọc thêm...]

LỜI TỎ TÌNH

Này cô bé sao cô em rơi lệ. Có cô đơn anh đến sưởi lòng em. Này cô bé trả lời anh em nhé. Anh bên đây cũng cần lắm nụ ... [Đọc thêm...]

HỎI ANH

Em hỏi anh có yêu em không. Yêu sao cứ giữ mãi trong lòng. Để em nhung nhớ và chờ đợi. Để em buồn chăn trở thâu đêm. Em ... [Đọc thêm...]

THÔI XIN ĐỪNG

Thôi xin đừng mở tim tôi lần nữa. Đau lắm rồi xin đừng khêu dậy thêm. [Đọc thêm...]

XANH XAO XUÂN TỚI

Đông buồn cứ lặng lẽ đi. Xuân thời khe khẽ thầm thì kề bên. Ta thì ngồi lặng bên thềm. Khói thì mờ ảo quyện trên mái ... [Đọc thêm...]

HỌC THƠ

Tác giả thu nguyen. Ba lăm tuổi lẻ học làm thơ. Không biết vì đâu cứ thẫn thờ. Giấy vở tóe tung tràn lan khắp. Tâm hồn ... [Đọc thêm...]

XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ

Xuân này con không về bên Mẹ. Hết tiết hè thu lạ sang đông. Mẹ già mỏi mắt chờ trông. Con về thăm Mẹ thỏa lòng ước mơ. ... [Đọc thêm...]