RAY RỨT
Bỗng dưng tôi chẳng muốn gì
Nghe từng thổn thức thầm thì trong tim
Một dòng ký ức lẽn tìm
Len sâu lồng ngực cố ghìm nhịp dâng
Bầu trời như hạ cánh nâng
Đưa tôi bay bổng về chân trời mù...
Xa xăm ẩn hiện vẫy ru
Thuở non xanh ngát vi vu cánh diều
Khói lam uốn lượn dáng phiêu
Bếp nhà ấm tỏa mái liêu xiêu chờ
Cơm chan canh đắng rau mơ
Râm ran nụ thắm nở bờ môi thơm
Đêm về trăng tỏa ánh vờn
Sân nhà thanh tịnh chuyện ôn tập dài
Hương đồng thoang thoảng lên ngai
Cả không gian hệt sơn mài bức tranh
Tôi muốn ôm hết thơm lành
Quá đỗi thương mến thông hanh vun đời
Tôi muốn gom lại nụ cười
Đã từng vang vọng giữa trời không trung.
Nhưng thời gian đã vẫy vùng
Đẩy đời luân chuyển chẳng ngừng một giây
Biết bao sự việc đổi thay
Yên bình quê cũ hôm nay không còn
Đô thị hóa đã lon ton
Be bờ nhà dựng phố vồng tầng cao.
Tuổi đời người cứ dần cao
Bôn ba đến hạn ước ao tìm về...
Chôn nhau cắt rốn tình quê
Mãi luôn ray rứt...
không hề lãng quên !
( Nhiên thiên )