RÉT ĐẦU ĐÔNG

Cái rét đầu đông lạnh thấu da Mưa phùn thấm ướt cõi lòng ta Tình đời buốt giá trong đau đớn Nó vẫn theo ta đến tới già Cái rét đầu đông buốt tình ai Trời đưa gió tới cảnh đông dài Khấp khoải đợi chờ nàng thiếu phụ Đợi chờ ai đó ngóng chờ ai Cái rét đầu đông lá rụng rơi Cây buồn lá rụng chẳng đâm chồi Dưới sông cá chạy đi đâu cả Lăn tăn dòng nước cánh bèo trôi Cái rét đầu đông ở núi cao Mưa rơi gió rít cảnh thú gào Các cô thiếu nữ người dân tộc Đi chợ đâu về ở rẻo cao Cái rét đầu đông ở phố nghèo Người buồn cảnh vật cũng gieo neo Xác xơ cành liễu trong cơn gió Lạnh lẽo cây bàng gió cuốn theo Cái rét đầu đông ở xóm quê Từng đợt gió lùa đưa rét về Run rẩy đàn bò đang gặm cỏ Xuýt xoa trẻ nhỏ đứng ven đê Cái rét đầu đông có tuyết rơi Cảnh vật Sa Pa tuyết phủ rồi Cây cối con đường đều trắng xóa Khắp cả một vùng trắng tuyết rơi Cái rét đầu đông đến mọi nơi Khắp cả non sông đất nước rồi Một mùa đông đến đang tràn ngập Gió bấc mưa dầm cảnh tuyết rơi Tác giả: Trần Văn Đệ
Tác giả: DE TRANVANSố bài thơ: [16]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHỚ QUÊ

Xa nhà nhớ giậu mồng tơi. Nhớ giàn bông bí nhớ người tôi yêu. Vi vu những tiếng sáo diều. Thèm nghe người ấy thẹn kêu ... [Đọc thêm...]

ĐỜI LÀ HẠT BỤỊ

Họa theo bài thơ CÁT BỤI của Nguyễn Thuận Thành. Cuộc đời này buồn quá phải không anh. Kiếp con người mong manh như ... [Đọc thêm...]

MÙA HOA GẠO

Tháng 3 về anh ngồi câu nỗi nhớ. Trên sông buồn hoa gạo tả tơi trôi. Theo con nước lênh đênh chốn xa xôi. Màu đỏ thắm ... [Đọc thêm...]

BIỂN NHỚ

Chiều nay mây trắng bồng bềnh. Lửng lơ theo gió lòng mênh mang buồn. Nhớ anh ngấn lệ dầm tuôn. Anh ơi Có biết em luôn ... [Đọc thêm...]

TRẢ LỜI ANH

Có lần anh hỏi Trúc Thanh. Bài thơ em viết để dành tặng ai. Khó ghê sao cứ hỏi hoài. Lúc buồn em viết dông dài vu vơ. ... [Đọc thêm...]

TÌM CHÚT NGẪN NGƠ

Ta đâu là thi sĩ. Mà sao mãi ngẫn ngơ. gió nhẹ cũng thẩn thờ. Lá rơi hồn xao xuyến. Ta không là thi sỹ. Sao như kẻ ... [Đọc thêm...]

DAY DỨT

Thong thả chiều xuân dạo ngắm hoa. Mượn vui mà để bớt xót xa. Bớt đâu chẳng thấy, càng thêm tủi. Cũng mẹ cha sinh, cũng ... [Đọc thêm...]

HOÀ BÌNH RỒI MẸ CHƯA GIẤC NGỦ NGON

Hoà bình rồi mẹ chưa giấc ngủ ngon. Bởi chúng con chưa được về bên mẹ. Ở lứa tuổi tóc con còn xanh trẻ. Mẹ tiễn lên ... [Đọc thêm...]