MẤT TRÍ
Anh không có văn chương.
Anh chỉ sống đời thường.
Em ơi! Đừng tơ tưởng.
Tầm thường giống cơn mưa.
Anh đã quên ngày xưa.
Anh cũng quên hàng dừa...
Quên luôn gì chất chứa.
Còn thừa nỗi hoang mang.
Em còn gì chứa chan.
Em là cơn khô hạn!
Phút chóc em chợt chán.
Thiên đàn ngã sầu đông.
Em ác như cơn giông.
Em vội đi lấy chồng.
Tâm hồn ai chết cóng!
Cõi lòng như mùa Thu.
Anh buồn hồn ủ rũ.
Em chốn vào vô hư!
Cả hai chết từ từ...
Lừ đừ dần mất trí!!!!