RỒI SAU CÙNG AI CŨNG SẼ BÌNH YÊN
Có những người khi đối diện nỗi đau
Họ cười tươi giấu vào sâu đáy mắt
Những nỗi niềm ngàn năm không giải thoát
Thành hố sâu ngăn cách trái tim mình.
Có những người nức nở khóc tự nhiên
Trước tổn thương cho phép mình yếu đuối
Mặc tiếng đời người ta cười ta nói
Sống thật tâm với cảm xúc vui buồn
Khóc đủ rồi họ mạnh mẽ đứng lên
Chẳng thể quên cũng thôi buồn vì nhớ
Cuộc sống này ai chưa từng lầm lỡ
Chưa từng đau cho quá khứ qua rồi
Còn những người luôn chớm nở nụ cười
Không phải vì họ vô tâm hờ hững
Nhưng khi đã nát nhàu trong chịu đựng
Cũng có ngày họ buông bỏ lãng quên
Rồi sau cùng ai cũng sẽ bình yên
(Người Viết Thơ Đau)