THẢ THÍNH

Đăng thơ thì phải có hình Cớ sao người bảo rằng mình hay khoe Thơ tôi thả thính người mê Cớ sao người lại nỡ chê làm gì Đừng nên so sánh suy bì Giao lưu bạn thích chỉ vì yêu thơ Vui đời đẹp những ước mơ Nên tôi thả thính bên bờ sông thương Thính tôi thơm ngát mùi hương Nên thơ mới thắm tình vương vấn tình Tôi nào dám nhận mình xinh Đăng thơ thì phải có hình mà thôi Đăng hình đâu có mình tôi Lênh đênh sông nước ngược xuôi dòng đời Thơ làm cuộc sống tuyệt vời Nên tôi thả thính để ngời sắc hoa.
Tác giả: CHU THƯƠNG THƯƠNGSố bài thơ: [59]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHIỀU QUÊ

Tác giả Đỗ Thị Sự. Ước gì trở lại ngày xưa. Hồn thơ gọi bến cô liêu. Hồn tôi gọi lại hồn quê. Ai ơi có nhớ? Gọi về ... [Đọc thêm...]

BÌNH MINH TRÊN BIỂN

Mặt trời như cái mâm con. Bắt đầu ló dạng hòn son đỏ lừ. Lên cao ánh sáng ảo hư. Một vùng sáng tỏa từ từ lên cao. Làm ... [Đọc thêm...]

SÁO NHỎ SANG SÔNG

Em còn nhớ tuổi hồng ngày xưa ấy. Ta trắng trong như tờ giấy học trò. Sống vô tư không một gợn âu lo. Mình gặp nhau ... [Đọc thêm...]

VĨNH BIỆT NHÀ BÁO TRẺ

Ngày báo chí chúng mừng vui hỉ hả. Bóp nghẹt trái tim dâng quả ngọt nuôi đời. Nhận tin dữ.. Ta uất ức nghẹn ... [Đọc thêm...]

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Gió lạnh về đau nhức quá bạn ơi. Khi trở trời vết thương xưa hành hạ. Bạn biết không,mấy hôm nay lạnh giá. Vết trên đầu ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN KỂ LÚC O GIỜ

Cổ tích đời Thường Khi mọi Người Trần gian đã an giấc Đoàn Chúng lặng lẽ thu gom gạo và Đồ đông chuyển lên xe của GĐ ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHO THÁNG BA

Biên cương xanh thắm đời đời. Mầm xanh mới nhú gọi mời xuân ơi. Non sông đất nước mây trời. Nắng vàng trải khắp em ơi ... [Đọc thêm...]

MÙA HOA GẠO

Anh có nhớ thuở một thời hoa gạo. Nở rực trời màu đỏ báo tin vui. Sao trong em lòng lại thấy ngậm ngùi. Người đi mãi ... [Đọc thêm...]