RỦ NHAU ĐÁNH DẬM

Nông nhàn rủ bạn bè đánh dậm, Cùng nhau ra ruộng trũng máng sâu. Chỗ nào có sá tới mau, Chia nhau từng đoạn từ đầu bên kia. Ruộng đìa trũng cá nhào nhiều lắm, Phải hiệp đồng vây gọn vào ngay. Mọi người đều phải chung tay, Ta cào ta dậm bọn bay chui vào. Nhấc lên cá tôm rào rào nhảy, Bắt từng con bỏ giỏ treo hông. Có người đứng đó mà trông, Xem đoàn đánh dậm mà không muốn về. Lại còn cảm thấy rất mê, Nhà quê giờ vẫn còn nghề này sao. Công Tuấn 08052019
Tác giả: NGUYENCONGTUANSố bài thơ: [8]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI

CHÓT LƯỠI ĐẦU MÔI bài xướng. Coi chừng tiếng ngọt ở đầu môi. Chớ cả tin mà thêm bối rối,. Phòng xa chẳng lụy lời đon ... [Đọc thêm...]

AI CÒN ĐỢI AI

Thơ Nguyễn Đăng Thịnh. Có một người còn mãi đứng đợi em. Khi nắng tắt cây bên đường đi ngủ. Chỉ có sao đêm thay lời ... [Đọc thêm...]

QUỐC GIỖ

Việt Nam Tổ Quốc ta ơi. Rừng xanh biển bạc đất trời bao la. Mùng mười mưa chút tháng ba. Đúng này Quốc giỗ con là nhớ ... [Đọc thêm...]

DẠI KHỜ

Em lững lờ làm anh thấy chênh vênh. Tuần mấy bữa ném tim vào nhịp thở. Rồi lúng liếng bao trai khờ tưởng bở. Mắt đưa ... [Đọc thêm...]

MƯA NÀO CHO EM

Tình anh cơn mưa rào. Xối xả nguồn thương nhớ. Tưới đời em đang dở. Bão qua vườn mộng mơ. Sông bên bồi bên lở. Đền căng ... [Đọc thêm...]

RƯỢU THƠ

Bướm vàng thì vẫn vẩn vơ. Hoa vàng mới nở xuân giờ mới sang. Em ơi xin chớ mơ màng,. Mùa xuân đang uống rượu thơ,. Thơ ... [Đọc thêm...]

THƠ QUÊ

ĐẠO NHÂn HƯ VÔ. Quê tôi miền núi xa xôi. Nhà tranh vách đất thấy trời bao la. Tôi người dân tộc thôi mà. Cha mẹ lam lũ ... [Đọc thêm...]

CHỢ ĐỜI

Vang bóng thanh bình phố đỏ trưng. Mười lăm thầy khóa viết khom lưng. Dăm nàng gái nõn ngon như mứt. Di sắm hoa đào má ... [Đọc thêm...]