SÁNG MÃI TÊN ANH LÊ ĐÌNH CHINH

Thơ Hoàng Quý Phi Lê Đình Chinh ,liệt sĩ đầu tiên trên chiến tranh biên giới phía bắc. Anh hy sinh lúc 10 h 30 ngày 2581978 khi mới 18 tuổi. Ngày 3081978 Chủ tịch nước phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau những năm nằm ở mảnh đất biên cương, ngày 06012013 ,hài cốt của anh được đưa về nghĩa trang liệt sĩ Hàm Rồng tỉnh Thanh hóa theo ước nguyện của cụ Khương Thị Chu là mẹ đẻ của liệt sĩ. Hình ảnh đây chụp lúc đưa liệt sĩ về quê hương. Mẹ liệt sĩ đớn đau muốn ngất đi trước hài cốt con trai mình. Khi viết bài thơ con cóc này thực sự tôi đã khóc rất nhiều. Tôi đã nhớ về một kỷ niệm gắn liền với tên liệt sĩ. Mùa biểu diễn văn nghệ 2631979 ba cô gái lớp tôi hát bài Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh và cần có quân phục. Như bây giờ, may ba bộ chuyện nhỏ. Nhưng ngày ấy ai cũng nghèo lắm. Chúng tôi đành liều lĩnh sang làm quen với mấy chị ở đoàn văn công huyện đội.Ba cô gái gầy gò nhỏ xíu, mặc quân phục rộng thùng thình trông thật ngộ nghĩnh, buồn cười nhưng cũng đáng yêu. Cũng may tiết mục biểu diễn đã thành công Đất nước hòa bình nhưng anh vẫn ra đi Lê Đình Chinh tên của anh vang dội Liệt sĩ đầu tiên nơi chiến tranh biên giới Chống lũ bạo tàn bành trướng Bắc Kinh Vì non sông anh chẳng quản hy sinh Tiếp bước cha ông chiến trường thuở trước Tấm gương anh sáng ngời cùng đất nước Triệu triệu trái tim nhiệt huyết lên đường Dưới mái trường bình yên chốn quê hương Chúng tôi đã ngợi ca tên anh mãi Khúc quân hành mỗi tâm hồn đọng lại Có chúng tôi là đồng đội Lê Đình Chinh Noi gương Anh cả nước đã quên mình Giữ biên giới không về tay kẻ cướp Quyết không tha bè lũ quân xâm lược Bắt chúng phải cút khỏi đất biên cương Cùng đồng đội Anh ngã giữa chiến trường Máu các anh tô thắm trang lịch sử Quân bành trướng chúng bay dù hung dữ Cũng không thể nào khuất phục lòng dân
Tác giả: QUI PHI HOANGSố bài thơ: [89]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NGƯỜI THANH HÀ

Ba chị quê gốc Thanh Hà. Dạo quanh Hà Nội như là quí cô. Tung tăng bên cạnh bờ hồ. Cùng nhau nhắc lại tuổi thơ một ... [Đọc thêm...]

NỖI ĐAU NÀO HƠN THẾ NỮA MẸ ƠI

Mẹ tiễn chân cha lên đường ra trận. Con mới tượng hình đọng giọt máu tươi. Là tinh hoa trời ban tặng hai người. Mối ... [Đọc thêm...]

THU CHẾT

Em đứng trông theo lá úa vàng. Thu chết ngã nghiêng mang màu nhớ. Hoàng hôn nắng đổ chân bỡ ngỡ. Đợi bước ai về nợ ... [Đọc thêm...]

CÁI MỒM

Sinh ra cái miệng làm chi. Được ăn được nói cái gì cũng hay. Được hành, được học với thầy. Mà sao ăn nói, đau thay sinh ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG THẾ NỮA

Tiếc chi không nở nụ cười. Trao lời nhẹ nhõm mọi người cùng vui. Bao năm cố mãi không nguôi. Cũng là da, thịt không ... [Đọc thêm...]

HOA DÃ QUỲ

Đông lạnh giá sắc vàng thắm. Hoa dã quỳ nở thăm thẳm cao nguyên. Loài hoa đó mối tình bền. Của chàng trai cô gái tên ... [Đọc thêm...]

XUÂN MƠ

Thơ TTâm280118. Xuân về hoa lá xôn xao. Đào mai sắc thắm khoe màu chói chan. Lam chiều khói tỏa giăng ngang. Xa xa thấp ... [Đọc thêm...]

ĐÊM NGUYÊN TIÊU

Đêm nguyên tiêu ngồi dưới ánh trăng mờ. Thả vần thơ vào ngu ngơ sương gió. Chen rượu nhạt quên một thời gian khó. Ngồi ... [Đọc thêm...]