SAO EM CỨ
Sao em cứ mãi là người có lỗi?
Lỗi làm anh ngơ ngẩn trái tim côi
Lỗi khiến trăng thao thức ở bên đồi
Treo kỉ niệm tháng năm bồi thương nhớ!
Sao em cứ mãi là người anh nợ?
Nợ tiếng cười và nước mắt em rơi
Nợ môi hôn ấm lửa sưởi cuộc đời
Nợ ánh mắt chẳng cạn lời ân ái
Sao em cứ để bóng hình ngự lại?
Khiến tim anh dòng máu chảy thêm hồng
Giữa cuộc đời làm sỏi đá đơm bông
Thay định mệnh tái sinh lòng đang chết
Sao em cứ ở bên ngày tháng dệt...
Sợi tình chung len lỏi giấc anh sầu
Dòng thương tràn biển lớn sẽ về đâu
Nếu không em sóng bạc đầu trăn trối
Em vẫn thế...vẫn là người có lỗi
Để ngày anh hấp hối gọi tên em
Dẫu trăm năm tất cả đều thay đổi
Vẫn yêu em...anh nối mộng luân hồi...!