SAU ÁNH HÀO QUANG
Đêm ngấn lệ sầu vương khóe mắt
Chẳng nhớ ai...ruột thắt tim can
Khóe mi ngấn lệ hai hàng
Giọt châu rơi xuống như ngàn mũi kim
Ai cũng nói niệm êm chăn ấm
Cả một đời môi thấm cười tươi
Nhưng phía sau...những nụ cười
Là giọt nước mắt mà người nào hay
Bởi phần số ai ai cũng khác
Trời cho em cái mác giàu sang
Nhưng lại mang số bẻ bàng
Nào được tự tại...ngang hàng như ai
Có những lúc lệ cay đêm vắng
Cũng một mình nuốt đắng vào tim
Trong khi thiên hạ ấm êm
Cùng nhau chia sẻ nỗi niềm đắng cay
Em thường ước ngày mai mau đến
Để cho em nghĩ đến niềm vui
Quên đi cay đắng ngậm ngùi
Và niềm đau nhỏ không vui hôm nào.