SẦU ĐÔNG
Chiều thấy lạnh hoàng hôn buông vào tối
Em thiếu Anh như hoa vắng bướm vàng
Hồn thờ thẫn buân khuâng tình ly biệt
Lòng u hoài tim gánh nặng tình hoang.
Mây giăng đêm khuya dài như nỗi nhớ
Nửa trăng gầy gom bóng tưới đêm thâu
Ai dám bảo mùa đông như sỏi đá?
Sao đêm nay trăng ướt dưới chân cầu?
Chạnh lòng nhớ tình anh trong hương gió
Khô tâm tư băng giá phủ trong lòng
Đêm rơi vỡ những bước buồn vô tận
Em giật mình, đứng khóc giữa đêm đông...
Nhớ anh lệ đổ ngập lòng
Hạt thương ai bổ duyên hồng rẽ đôi
Cho em vỡ nát tim côi
Tình đông vương trãi tuôn trôi miền sầu.
Em về ôm mối tình Ngâu
Ngàn năm xa cách tình sâu bẻ bàng
Ân tình sao lại trái ngang?
Hương lòng mãi mãi...sầu mang riêng mình.