SINH NHẬT BÁC HỒ

Song thất lục bát bài 532 Ngày sinh nhật Bác Hồ đã đến. Bao nỗi niềm cập bến đến nay. Một đời vất vả hăng say. Vì dân vì nước tháng ngày bôn ba. Tự hào lắm đất ta xứ Nghệ. Sinh người con kính nể biết bao. Lớn lên đất nước lao đao. Mới hai mốt tuổi biết bao nhọc nhằn. Đau lòng quá băn khoăn người hỏi. Biết làm sao thoát khỏi lầm than. Thương dân yêu nước nồng nàn. Tìm đường cứu nước vượt ngàn gian nan. Chí trai Nghệ vừa gan vừa giỏi. Bến nhà rồng khăn gói ra đi. Mang theo ý chí trường kỳ. Quyết tâm tìm kiếm đường đi nước nhà. Đến bao nước tìm ra chân lý. Vượt thác ghềnh thỏa chí làm trai. Đem về dựng nước mới tài. Quyết tâm nung nấu dẻo giai trường kỳ. Mùa xuân ấy cực kỳ bốn mốt. Bác trở về thảnh thốt biên cương. Đau buồn khi thấy quê hương. Ba mươi năm ấy gió sương bạc đầu. Đất Tân Trào nhịp cầu cách mạng. Suối Lê Nin in sáng bóng người. Hang sâu bác nở nụ cười. Cơm rau đạm bạc mà Người lạc quan. Khi quân đội hoàn toàn vững mạnh. Bác chỉ huy đã đánh tan tành. Mồng hai tháng chín an lành. Tuyên ngôn độc lập Bác giành toàn dân. Loa vang dội diệt dần giặc dốt. Tiếng hiệu triệu diệt nốt đói nghèo. Đường đi còn mãi cheo leo. Pháp kia quay lại gieo nghèo làm chi. Rời Thủ Đô Bác thì quay lại. Đất Cao Bằng cỏ dại rừng hoang. Chín năm kháng chiến huy hoàng. Điện Biên chiến thắng ngỡ ngàng năm châu. Rồi Bác lại đứng đầu đất nước. Chỉ đường đi nước bước toàn dân. Hòa bình lập lại chuyên cần. Làm ăn hợp tác muôn phần giúp nhau. Bác lo lắng miền nam đẫm máu. Giặc mỹ kia ẩn náu khắp nơi. Cả nước ý chí tuyệt vời. Bác Hồ thủ lĩnh sáng ngời bốn phương. Tuổi già yếu chỉ đường soi lối. Cả cuộc đời một nỗi lo toan. Bác vui đất nước hoàn toàn. Đánh tan giặc Mỹ bình an cả nhà. Ngày cả nước muôn nhà đau đớn. Bác ra đi tin lớn xót xa. Ba Đinh một sớm lệ nhòa. Cả nước rơi lệ nhà nhà đau thương. Đau thương biến kiên cường chiến đấu. Một mùa xuân in dấu sử vàng. Sáu năm tiếp bước hiên ngang. Đánh cho Mỹ cút ngụy hàng chạy tan. Công ơn Bác vạch đàng cách mạng. Nay cháu con làm rạng bốn phương. Việt Nam một nước kiên cường. Đánh tan pháp, Mỹ bốn phương rạng ngời. Hà nội ngày 1752018 Nguyễn Thị Thanh Tỵ
Tác giả: NGUYỄN THỊ THANH TỴSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ANH SẼ VỀ THĂM QUÊ MẸ

Con sông nhỏ đường ta về quê nội. Nơi xa xôi tít tới tận miền tây. Quê hương An Giang cảnh vật trời mây. Thời Châu Đốc ... [Đọc thêm...]

VẬN NƯỚC VỀ ĐÂU

Tên hay hình đẹp thế này. Được ăn được học mà nay ngứa mồm. Đúng là gà mọc đuôi tôm. Cuồng ngôn phát biểu lôm ... [Đọc thêm...]

TÌNH NHƯ PHIM TRUYỀN HÌNH

Nếu tình là cứ Ghét Thì Yêu Thôi. Thì mãi là Cả Một Đời Ân Oán. Điều Bí Mật ở trong tim không hoán. Vì trong lòng đã ... [Đọc thêm...]

LÃNG DU

Anh à Nhỏ muốn rong chơi. Bên giấc mơ đời vui vẻ. Gởi trọn niềm tin ấy nhé. Trao lời nhỏ nhẹ nồng say. Bên anh Nhỏ ... [Đọc thêm...]

NÓI VỚI ANH

Nếu tình anh là biển. Em vẫn mãi con thuyền. Lênh đênh và nhỏ bé. Giông bão cả bình yên. Nếu tình anh là biển. Em ... [Đọc thêm...]

KHI EM NÓI BUÔNG XUÔI

Anh không trách khi em nói buông xuôi. Tại tình yêu của mình mong manh quá. Anh và em vẫn là người xa lạ. Chưa gặp nhau ... [Đọc thêm...]

TRỘM EM MỘT TÍ

Viết vui từ vụ án NGƯỜI NHỆN LÀ KẺ TRỘM chuyên rình mò và hiếp dâm nhiều phụ nữ ở VT. Em xin tóm tắt một đêm. Cái đêm ... [Đọc thêm...]

DÁM ƯỚC GÌ ĐÂY

Bài họa góp vui. Thật thế sao ta lại là phái mạnh. Buồn rũ người mệt lả lánh vào phây. Đã vợ rồi liệu dám ước gì đây. ... [Đọc thêm...]